Mẹ tôi và thằng hàng xóm

Chương 1:
Phù… Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ lễ, tôi xách hành lý ra ga, nhìn dòng người đến kẻ đi, nhớ lại học kỳ vừa đến thành phố xa lạ cách xa quê hương này để học đại học, lòng tôi tràn ngập cảm xúc.

Tôi tên Cường, năm nay 18 tuổi, tôi không cao, thậm chí còn hơi lùn, và cũng không được đẹp trai lắm , so với bạn cùng lứa thì tôi trông thấp bé hơn hẳn. Trong suốt nhưng năm tháng học sinh nhà tôi ở gần trường nên khi đi học đại học là lần đầu tiên tôi ở xa nhà và lâu đến vậy. Tôi thực sự cảm thấy nhớ nhà!

Nghĩ đến những bữa ăn ngon mẹ nấu và hình dáng xinh đẹp của mẹ, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Mẹ tôi tên Bích, bà là giáo viên trung học cơ sở, năm nay bà 36 tuổi, đây là độ tuổi hồi xuân mà người ta hay nói rằng phụ nữ có sức quyến rũ và ham muốn nhất, mẹ tôi lại là gái 1 con nữa, những nét đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành được thể hiện một cách hoàn hảo ở mẹ tôi. Nếu chẳng may mẹ có lên ký túc xá thăm tôi mà để tụi bạn của tôi biết được, có lẽ sau đó bà sẽ được đem ra làm chủ đề bàn tán, làm động lực sáng tác cho những câu joke tục tĩu của đám bạn dành cho tôi.

Khi mẹ tôi còn trẻ, bà là là hoa khôi có tiếng, đôi mắt quyến rũ của bà đã làm say lòng biết bao đàn ông. Điều khiến hầu hết nam giới không bao giờ quên chính là thân hình nóng bỏng, gợi dục của mẹ tôi. thân hình cân đối và đôi chân thẳng thon thả kết hợp bộ ngực và cặp mông đầy đặn. Thời gian, tuổi tác trôi qua không hề làm những nét nữ tính, những đặc điểm thu hút của một con cái biến mất đi mà còn tạo cho mẹ quyến rũ hơn, hai bộ ngực đã nuôi dưỡng tôi trở nên to tròn hơn, còn cặp mông dưới eo vốn thường xuyên được tập thể dục cũng đã trở nên căng tròn hơn. trở nên dày hơn và chắc chắn hơn, khi đi lại vặn vẹo, khiến người ta không khỏi suýt xoa khi thấy mẹ đi trước mặt

Thực ra mẹ tôi không muốn làm giáo viên, bà muốn đam tập gym và muốn học về dinh dưỡng sau đó làm PT. Tuy nhiên, ông ngoại tôi xuất thân từ một gia đình gia giáo, với tính các gia trưởng ông luôn cảm thấy không thoải mái với cái nghề mà mẹ sẽ mặc những bộ đồ bó sát, những bộ đồ ông cho là thiếu vải để làm việc, để cho mọi người, đặc biệt làm đám đàn ông ngắm nhìn bà một cách bừa bãi. Vậy nên ông kiên quyết phản đối, mẹ không còn cách nào khác là phải nghe theo sự sắp xếp của ông ngoại và vào làm giáo viên tại một trường cấp 2 gần nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê, mẹ vẫn tập đều tại phòng gym, vài năm gần đây mẹ thích tập yoga hơn và có tham gia một clb yoga của quận.

Bố tôi là hiệu trưởng của một trường cấp 2 khác, ông nội và ông ngoại tôi là bạn thân, họ đã làm mối cho bố mẹ tôi đến với nhau. Bố tôi là một người đàn ông tốt, nhưng ông ấy đôi khi có chút quá thành thật, cả tin, khác xa với những loại người tài tử lãng mạn, ăn chơi ban đầu theo đuổi mẹ tôi, nhưng có lẽ mẹ tôi đã phải lòng sự chân thật của bố tôi và cưới ông ấy.

Làm giáo viên ở một trường phổ thông đã không hề dễ dàng chứ đừng nói đến làm hiệu trưởng. Bố tôi rất có trách nhiệm với công việc và quan tâm đến học sinh, mấy năm nay tóc bố đã bạc, ông trông già đi trông thấy. Nếu tôi là một người lạ thì khi nhìn vào gia đình này, tôi sẽ không nghĩ người đàn ông đầu bạc trông khắc khổ này và người phụ nữ trẻ trung nở nang kia lại là một cặp vợ chồng. Thỉnh thoảng gia đình tôi đi chơi đâu đó, tôi bắt gặp những ánh mắt như vậy, không phải là giáo sư X nhưng tôi đoán chắc đằng sau con mắt khó hiểu xen lẫn ghen tỵ, thèm thuồng kia, họ đang nghĩ vậy.

Tôi ngồi trong ký túc xá, bấm điện thoại về nhà. Tôi luôn cảm thấy bố mẹ quá nghiêm khắc với mình, không cho tôi làm gì ngoài việc học nên tôi luôn muốn tự lập và hiếm khi gọi điện về nhà. Nhắc mới nhớ, lần gần đây nhất tôi gọi về có lẽ là cách chắc là khoảng 2 tuần.

“Alo, mẹ nghe đây?” “Mẹ ơi, con đây!” Tôi hào hứng nói khi nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ.

“Là …anh… Cường…” Mẹ ở bên đó nhẹ nhàng gọi. Nhưng tại sao bạn lại cảm thấy giọng nói của mẹ mình khác hẳn trước kia? Cảm giác thật kỳ lạ, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

“Cường, con… ừm… đợi một chút… em Bảo đang chơi ở nhà chúng ta… Mẹ sẽ đi… ừm… đi lấy đồ uống cho nó… Mẹ sẽ… Lát nữa mẹ sẽ gọi cho con…” Nói xong mẹ tôi cúp máy.

Nghe tiếng bíp trên điện thoại, tôi cảm thấy hơi không vui. Thằng Bảo là hàng xóm của tôi, nó mới 14 tuổi, đang học cấp 2 ở trường mẹ tôi. Nhà nó ở cạnh nhà tôi, bố mẹ nó đi xuất khẩu lao động nên nó ở với ông nội từ nhỏ, không có được sự nuôi dạy nghiêm khắc nên rất nghịch, mất dạy. Thằng ranh con này từ nhỏ đã là cái gai nhỏ trong mắt tôi, nó rất hay bám theo gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Nó rất láu cá, luôn tìm ra những trò nghịch để trêu chọc phụ nữ, chị hàng xóm, một em học sinh cấp 3 nào đó, một người phụ nữ chỉ đi đường ngang qua nhà nó, tất nhiên không thể không có mẹ tôi, họ đề là những đối tượng của thằng Bảo.

Khi những người bị nó chọc tức giận đi tới, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to ngây thơ của nó, cơn tức giận trong lòng họ cũng vơi đi một nửa, lúc này nhiều người lại muốn ôm nó mà nựng như trẻ con. Hồi còn nhỏ, những đứa trẻ trong xóm hay đứng trên tường và thi nhau xem ai có tè xa nhất, dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng nó có thể tè xa nhất, lý do là kích thước con cặc của nó lớn hơn kha khá so với cả đám, phát triển trước tuổi nên nó đã lộn quy đầu nên càng làm cho tia nước từ ống niệu đạo bắn ra với lực lớn hơn. Điều này khiến tôi khá khó chịu, cộng thêm một chút ghen tỵ khi kích thước của bản thân khá khiêm tốn.

Quay trở lại thực tại, tôi mới giật mình tự đặt câu hỏi, tại sao thằng Bảo rất hay đến nhà tôi chơi? Nó đã học cấp 2 rồi nên không thể đến chơi với đống đồ chơi cũ của tôi phải không? Mẹ tôi đối với nó rất tốt, lúc còn nhỏ, nó thường xuyên bắt mẹ tôi tôi ôm, cứ vùi đầu vào ngực mẹ, khiến mẹ tôi bật cười, nhiều lần nó còn mạnh bạo hơn, nó hôn mẹ tôi khi bà không để ý. Hay như nhiều lần bị tôi bắt nạt nó thường chạy tới cạnh mẹ tôi, nấp sau bờ hông, cặp mông to của mẹ với mong muốn được mẹ tôi bênh, đó là những gì nó muốn mẹ tôi nghĩ, chứ thực ra mục đích của nó là muốn lợi dụng để sờ nắn vòng 3 của bà. Thứ mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ do dậy thì muộn nên những suy nghĩ, cảm nhận về chuyện nam nữ, đụng chạm xác thịt này của tôi không được nhạy.

Tôi vừa lên xe khách thì mẹ liền gọi lại:
“…Cường à, cu Bảo về rồi, lúc nãy mẹ đang nói chuyện với nó. Có chuyện gì không?”
Nghe giọng mẹ đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, tôi tự nghĩ, mình có nên nói với mẹ rằng mình sắp về nhà và tạo bất ngờ cho mẹ không? Sau 3 giây suy nghĩ, tôi nói:
“Không có việc gì đâu ạ? Con nhớ mẹ thôi, mẹ…”

Nghe xong lời của tôi, mẹ tôi tức giận nói:
“Thế thôi sao? Ngày nào con cũng rảnh rỗi như vậy sao? Con có thời gian thì học thêm và tìm việc gì đó để làm đi”

Hôm nay mẹ sao vậy? Tại sao lại nổi cáu chỉ vì 1 câu hỏi thăm thông thường của tôi. Có lẽ là do công việc ở trường không suôn sẻ?
“Con xin lỗi, con vẫn tập trung việc học mà, chỉ là dạo này mọi thứ dồn dập quá nên con nhớ nhà, nhớ mẹ nên muốn gọi về hỏi thăm…”

Sau vài giây im lặng, có lẽ mẹ nhận ra đã phản ứng hơi thái quá với tôi nên bà hạ giọng:
“Ừ, vậy mẹ cúp máy đây. Thực sự là… ừm…”

Nghe tiếng tút tút ngắt máy tôi thoáng buồn trong lòng. Trước đây khi còn ở nhà mẹ không lạnh nhạt với tôi như thế này. Giờ đây sau gần 9 tháng đi học đại học, sự cảm nhận của tôi về tình yêu, sự quan tâm của một bà mẹ với con cái như trước kia nữa phai nhạt dần, thay vào đó là những cuộc điện thoại, những lời hỏi thăm qua loa, chiếu lệ như vừa rồi. Có lẽ tôi nên về thăm nhà nhiều hơn, tôi tự nhủ vậy.
Nằm trên chuyến tàu về quê, tôi mơ mơ màng màng, thằng Bảo nhà bên nắm tay mẹ tôi dắt bà đi, tôi cố gắng gọi mẹ, nhưng có vẻ như bà không nghe thấy, bà đang bận nói cười với thằng Bảo. Đi được một đoạn, thằng Bảo buông tay mẹ tôi ra, nó quàng qua eo mẹ và kéo bà lại gần. Tôi thấy vậy liền đuổi theo nhưng vấp phải một hòn đá, chợt xe khách ở ngoài đi trúng vào ổ gà làm tôi giật mình bừng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, người tôi lấm tấm mồ hôi. Cố gắng ngủ lại nhưng không được, dựa mình vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, lòng bồi hồi nhớ mẹ, không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Tại sao tôi lại có giấc mơ kỳ lạ vậy? Tại sao lại là mẹ và thằng Bảo? Tại sao không phải bố hay thậm chí bất kỳ một ai khác?… Đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Cuối cùng tôi đã về đến nhà. Kìm nén sự phấn khích trong lòng, tôi lặng lẽ mở cửa. Không thấy ô tô trong gara đâu, tôi đoán bố lại đi công tác xa rồi, vì ngày thường ông chỉ đi xe máy tới trường, ông không thích làm màu, khoe khoang.
Một sự yên lặng bao trùm, hôm nay là thứ bảy, mẹ tôi chắc vẫn còn ngủ nên tôi không gọi mẹ nữa, tôi nhẹ nhàng từ từ dọn đồ lên phòng.
Nhìn đống mô hình trên tủ của tôi vẫn đầy đủ ngăn nắp, thậm chí có cả cả lớp bụi mỏng ở trên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là thằng Bảo đến nhà tôi không hề nghịch vào đống báu vật này của tôi, có lẽ mẹ không cho nó động vào, nếu không tôi sợ nó sẽ làm hỏng hết mất.
Lúc vào phòng tắm tắm, tôi thấy treo vài chiếc quần lót nam. Nhìn màu sắc và họa tiết thì chắc chắc đây không phải là của bố tôi, giống như của một đứa trẻ hơn. Chiếc quần lõt có lẽ do người mặc quá to nên đã bị dãn ra và vùng đũng, vết hằn trên đó không phải là quá lớn so với một đứa trẻ hay sao? Trong phòng tắm còn bốc lên 1 cái mùi nồng nồng, hơi tanh khá khó chịu mà bây giờ tôi mới nhận ra sau khi bị bất giờ với sự xuất hiện của mấy cái quần lót kia.
Thật khó hiểu!

me-toi

3.8 38 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dâm
Dâm
2 tháng trước

P2 đâu ơ.