Hạnh phúc của mẹ – Update Chương 3

Trong cuộc sống của mỗi người đâu ai biết trước được ngày mai, mà đâu ai cũng có thể đoán trước tương lai con đường mình đi là như thế nào, nếu đi đúng thì gọi đó là thành công, còn nếu đi sai thì gọi đó là thất bại, mà đã là thất bại thì khó mà tránh khỏi sự sụp đổ của bản thân, khó mấy ai mà vực dậy lúc khốn khổ.

Và bản thân tôi cũng vậy cũng không biết được ngày mai mình ra sao, nhưng mà hiện tại cuộc sống tôi trong sự hạnh phúc đã là điều may mắn hơn một số người.

Tôi tên Nguyễn Thành Vũ năm nay 29 tuổi, là giám đốc của một công ty sản xuất nước hoa lớn trong nước, nên cuộc sống đầy đủ khá giả không thiếu thứ gì có thể lo cho những người thân xung quanh mình. Bởi vậy những gì tôi làm ra được thì đều dành cho mẹ, để mẹ thừa hưởng một cuộc sống xa hoa.

Đấy là điều mà từ lúc nhỏ tôi hằng mong ước, nhớ lại quãng thời gian ấy thật sự cuộc sống tôi khó khăn vô cùng, nhà nghèo ở miền quê Bến Tre, mẹ thì làm công an lương ba cọc ba đồng, ba thì làm công nhân tiền chỉ đủ để ăn qua ngày với lo cho tôi và em gái tiền học phí đến trường còn lại mỗi thứ trong căn nhà tôi sống thì rất đơn sơ, không có nỗi một cái tivi hay tủ lạnh để đồ, cho đến lúc ba tôi không may mất trong tai nạn nghề nghiệp thì mẹ lại phải vất vả một mình gồng gánh tất cả để nuôi tôi và em gái.

Bà không ngại làm đủ việc, sáng thì đi làm ở đồn công an, chiều tối về thì ra làm tạp vụ rửa chén chỉ để kiếm thêm vài đồng. Rồi dần dần ngày này, qua tháng nọ, tháng nọ qua năm kia, tôi và em gái lớn lên, em gái tôi thì nghỉ học sớm rồi lấy chồng sinh con và qua nhà chồng ở còn tôi thì vẫn tiếp tục theo con đường tươi sáng của tương lai đó là cố học để lấy cái bằng. Rời xa quê hương lên thành phố học đại học sau khi học xong, ra trường tôi làm đủ nghề để mưu sinh mỗi tháng gửi một ít về mẹ tiêu sài.

Rồi cho đến một ngày trên đường từ chỗ làm về, tôi nhặt được một tờ rơi tuyển dụng nhân viên văn phòng của một công ty nước hoa nhỏ, nhưng đãi ngộ rất tốt ngay lúc đó không hiểu vì sao tâm trí tôi lại thôi thúc muốn về công ty này làm việc thế là ngay lập tức tôi xin nghỉ chỗ cũ rồi làm hồ sơ xin vào công ty nước hoa trải qua phỏng vấn tôi đậu vào công ty này rồi bước chân vào một môi trường mới, không ngừng phấn đấu, hơn 7 năm cuối cùng thành tựu cũng đến công ty ngày càng phát đạt đi lên, kèm theo đó sự phấn đấu của tôi cũng lọt vào mắt xanh của cấp trên rồi tôi bắt đầu được họ tin tưởng dần dần thăng chức cho tôi cho đến chức vị tổng giám đốc hiện tại.

Sau khi lên chức tổng giám đốc tôi cũng kêu gọi mẹ lên thành phố HCM này sống cùng tôi, dĩ nhiên mẹ không từ chối bà muốn lên đây ở gần tôi tiện chăm sóc cho tôi vì thấy tôi ở độ tuổi đã 28 nhưng chưa có vợ nên mẹ cũng lo lắng, dành sự quan tâm cho tôi rất nhiều

Lên đây ở với tôi đến nay cũng đã 1 năm mẹ vẫn còn làm nghề công an, xin chuyển công tác từ quê lên thành phố
mặc dù bây giờ cuộc sống cũng đã khá giả rất nhiều tôi có nói với mẹ nếu cực quá thì xin nghỉ ở nhà cho khỏe tiền bạc thì có tôi lo, nhưng mẹ từ chối mẹ bảo mẹ làm vì đam mê với lại ở nhà không cũng chán lắm. Nên tôi cũng không có nói gì thêm mọi chuyện để mẹ tự giải quyết.

Có đôi lúc cũng thấy mẹ buồn vì sống trong cô đơn, tôi có ngồi lại ngỏ ý với mẹ, mẹ à sao mẹ không kiếm một bác nào đó tầm tuổi mẹ hay lớn hơn mẹ một chút sáp vào để có hạnh phúc của riêng mình nhưng mẹ lắc đầu, mẹ bảo sống với tôi là đủ rồi với lại ở độ tuổi mẹ thì yêu đương gì nữa

Tuy mẹ nói vậy thôi, nhưng tôi hiểu rõ trong thâm tâm bà nghĩ gì, có mấy đêm tôi giật mình tỉnh giấc, khát nước quá xuống lầu uống nước thì phát hiện ra trong phòng mẹ vẫn còn đèn sáng, nhìn qua cánh cửa bị khép hờ tôi thấy mẹ trần truồng, nằm phỗng phao trên giừơng rồi một tay xoa vú, một tay đút vào lồn để thủ dâm, nên tôi mới có suy nghĩ như vậy muốn mẹ kiếm một ai đó để chia sẽ yêu thương cũng như tình dục.

Nhưng mẹ nhất quyết từ chối, nhưng phải nói ở đuổi tuổi mẹ khó mấy ai mà có thể sánh kịp, bởi vậy hằng ngày ra đường luôn luôn là những ánh mắt của đám đực rựa thèm khát mẹ, kể cả là trai trẻ hay trai già, nhìn mẹ năm nay đã 46 tuổi nhưng dáng vẻ còn rất ngon không khác gì gái đôi mươi.

Với khuôn mặt xinh đẹp, tóc búi cao đuôi ngựa, lâu lâu thì xõa ra hai bên, vú thì căng tròn, mông thì đầy đặn vòng eo thì thon thả nhiều lúc tôi là con ruột nhìn còn thèm nói chi là người ngoài.

Ấy thế mà mẹ vì tôi vẫn sống như vậy không màn đến dục vọng của mình. Cho đến một ngày đang trên đường lái xe trở về nhà tôi trong lúc nghe điện thoại thì nhìn sang bên phải trên lề đường có một nhóm 3, 4 người xông vào đánh tới tấp một người, thế là tôi vứt điện thoại sang một bên nhanh chóng mở cửa xe chạy lại can.

– Dừng tay.. Các anh tại sao lại đánh người ta vậy.

Tôi nhìn mấy người kia rồi nói, trong lúc đó có một người trong nhóm 3,4 người kia đi ra, tóc để húa cua, mặc vest da quần bò nhìn tôi khệnh khạng rồi nói.

– Mày là ai.. Tính xía vào chuyện của bọn này à, tin tao đánh luôn mày không.

– Các anh đánh tôi thì tôi chịu, nhưng các anh đừng quên ở gần đây 500m, có một đồn công an đấy, các anh đánh xong rồi có chạy thoát không, lại giữa ban ngày, ban mặt người dân đi qua lại nhiều nữa tôi nghĩ mặt mũi các anh đều bị họ nhìn thấy hết rồi đó, công an hỏi tới thì tôi chắc các anh trốn không thoát đâu.

Những lời tôi nói ra, như một con dao kề ngay cổ bọn chúng, khiến bọn chúng có chút sợ sệt, nhìn sang hai bên đường cũng thấy có một số người đứng xem nhưng sợ liên lụy không dám đến gần. Thằng cầm đầu tóc húi cua chỉ tay vào tôi rồi nói.

– Mày được, hôm nay tao tha cho mày đừng để lần sau tao gặp.

Sau đó hắn lại nhìn người bị đánh dưới đất nói.

– Nợ tao, mày nhớ trả nhé, không trả thì đừng có trách tao… Đi tụi bây.

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, đám người đồng bọn cũng theo phía sau hắn. Tôi nhìn bóng lưng bọn chúng đi xa vội vàng đỡ người nằm dưới đất lên nói.

– Anh, không sao chứ. Làm gì mà bị người ta đánh dữ vậy.

– Tôi không sao, chỉ là thiếu bọn nó một ít tiền, bọn nó tìm tôi đòi nợ tôi không có tiền trả nên bị đánh.

Người kia nói, trong lúc đó cúi đầu xuống thấp để phủi phủi quần và áo của mình, lúc ngước đầu lên nhìn tôi nói ba từ cảm ơn anh, tôi liền khửng lại hai mắt chăm chăm nhìn. Người này gương mặt trong rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ mãi một lúc trầm ngâm tôi mới sực nhận ra chỉ tay nói.

– Mày, mày là Hoàng phải không ?…

– Ơ sao anh biết tôi ?.

– Không nhận ra tao à, Thanh Vũ đây con bà Phương, ông chức. Xưa ở quê Bến Tre, nhà tao đối diện nhà mày ngày nào tao cũng qua nhà mày chơi đó.

– Ơ mày là Vũ à, tao nhận không ra.. Mày nói mới biết đó.

Thằng Hoàng nhìn tôi, nghe tôi nói nó mới nhận ra vội nhào vào ôm tôi, nhưng sau đó lại đẩy ra nói.

– À, tao vô ý.. Xin lỗi mày nhé, đồ tao bẩn mà ôm mày.

– Không sao, tao đâu có ngại, mày ngại làm gì… Hay kiếm quán cafe nào đó tao với mày vào nói chuyện.

– Oke..

Thằng Hoàng gật đầu, tôi bảo nó lên xe tôi, lúc nó nhìn qua con xe oto của tôi, tôi thấy trong ánh mắt nó có chút ngạc nhiên sau đó thì chuyển dần sang buồn bã chạnh lòng, tôi có thể thấu hiểu nhưng không nói ra có lẽ số phận cùng xuất phát như nhau nhưng nó thì lại thất bại còn tôi thì thành công nên đâm ra biểu hiện nó như vậy là đúng

Vào quán cafe hai thằng ngồi xuống nói chuyện linh ta, linh tinh rồi kể về cuộc sống của nhau, tôi thì kể tất tần tật về bản thân mình, còn nó cũng vậy có một vợ đã ly hôn hai người có chung một đứa con, con của nó hiện tại 7 tuổi. Ba mẹ thì vẫn làm nông, nhà nghèo không có gì nổi bật, mới tháng trước vì chơi cá độ muốn kiếm ít tiền nên đâm ra nợ nần bị bọn chủ nợ quấy phá nó sợ liên lụy đến gia đình, nên một mình đặt vé xe trốn lên thành phố ai ngờ giữa đường bị bọn đòi nợ phát hiện ra cho xe đuổi theo đến tận đây rồi đánh nó một trận, cùng lúc tôi đi ngang qua phát hiện

Sau khi nó kể xong, tôi an ủi nó móc trong ví ra khoảng 10 triệu đưa cho nó bảo nó cầm đi, với kèm theo một danh thiếp tôi nói.

– Mày cầm danh thiếp của tao, khi nào bọn chủ nợ tới đòi mày thì cứ bảo liên hệ vào số này, tao sẽ trả thay mày.

Tôi đưa nó và nói, nhưng nó lắc đầu có lẽ vì ngại, nhưng tôi vẫn ép nhận bất đắc dĩ nó cầm tờ danh thiếp và tiền nói là mượn tôi khi nào có tiền nó sẽ trả lại.

Sau đó tính tiền cafe tôi hỏi là mày lên đây thì ở đâu, thằng Hoàng bảo cũng không biết nữa mới lên chưa kiếm được chỗ ở thế là tôi nãy ra 1 ý nói.

– Hay là mày về nhà tao ở đi, nhà tao rộng lắm. Mà tao thì giám đốc nên công việc bận rộn rất nhiều, nhiều khi đi công tác xa để mẹ ở nhà một mình không an tâm, hay là mày qua ở với tao rồi có chi chăm sóc mẹ tao luôn lúc tao không có nhà.

– Được không.

Thằng Hoàng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.

– Được, ngại gì…

Tôi cười đáp, sau đó hai thằng đứng lên ra xe, lên xe tôi quay đầu lại nói.

– Trước tiên về nhà tao, tao dẫn mày đi sắm quần áo cái đã, cắt tóc cho mày, chứ nhìn bộ dạng mày lắm lem như này về nhà tao mẹ tao la đó, bả nghiêm lắm.

– Oke mày.

Tôi trở thằng Hoàng đi qua tiệm cắt tóc, gội đầu trước cho nó cắt kiểu undecur, sau đó chở ra shoping, mua cho nó vài bộ độ, nó thay vào đi ra nhìn trong rất đẹp trai, quần kaki dài, áo sơ mi trắng ngắn tay, ngoài ra tôi còn tặng nó một cái đồng hồ nó đeo vào trong rất lịch lãm rồi tôi thanh toán tiền chở nó về nhà.

Nhà tôi nằm ở quận 1, Tp.Hcm khu biệt thự Vinhomess Golden River, tôi mua căn nhà này giá khá chát nhưng dù tao tôi vẫn dư điều kiện nên không sao cả.

Chở thằng Hoàng về nhà, tôi ấn nút mở cổng ra rồi chạy xe vào để trong gara xe sau đó dắt nó đi vào trong. Nó hơi ngập ngừng nhưng tôi bảo nó mạnh dạng lên vừa vào nhà đã thấy mẹ ngồi ở sofa trước nhà xem tivi. Mẹ nhìn ra thấy tôi thì nói.

– Ủa, con về rồi à, mà… Đây là ai…

Mẹ nhìn tôi hỏi, sau đó nhìn qua thằng Hoàng, tôi trả lời.

– Mẹ không nhớ à, đây là thằng Hoàng con chú Ba Phi, với cô Liễu xưa ở quê trước nhà mình đó, lúc nãy con chạy ngang qua thấy nó ngồi ở cafe nên vào tám chuyện, với lại nó bảo lên đây kiếm việc làm nhưng chưa có chỗ ở nên kêu nó về nhà mình ở tạm.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phát
Phát
14 ngày trước

Phí ko