Cô nhân tình bóng tối – Ký Sự 18+ – Update Chap 39

Vợ sếp bước ra, cầm theo một cái hộp đưa tôi.
– Người nhà chị ở Nha Trang gửi ra biếu. Chị gửi em về biếu ông bà giúp chị nhé.
– Chị bày vẽ quá ạ. Em cám ơn.
– Em giúp anh chị bao nhiêu việc mà, chỗ người nhà không cần khách sáo.
-Vâng
– Ở công ty, có gì khác khác nhớ báo chị nhé.
– À, vâng – Tôi khẽ cười.
Tin nhắn điện thoại chị lại sáng lên, chị vội cầm lấy, nhưng rất bình thản. Tôi đứng dậy chào chị về, chị đi theo mở cổng cho tôi. Lúc tôi mở cửa chào chị, thì chị đứng gần tôi quá, nên cánh tay có chạm vào nhau, bất giác 2 tay chị cầm tay tôi.
– Nhớ nhé, chị nhờ cả vào em.
Tôi giật mình, cùng với mùi thơm thoang thoảng mùi trầm hương cứ đánh vào khứu giác của tôi. Đôi bàn tay đầy hơi ấm, mịn màng đang cầm tay mình, như van xin điều gì đó. Tự dưng lại cảm thấy lạ lùng, có cái cảm giác gì đó không bình thường.
Bình tĩnh lại, tôi bảo chị không cần lo lắng, không rõ anh chị gặp trục trặc gì, nhưng là người em, người làm cùng anh chị bao năm nên có gì mình sẽ giúp anh chị.

Em đợt này về quê, vì ban ngày công việc nên chúng tôi không call video được mà phải buổi tối mới gọi video, em hay nhắn tin vào các giờ cơm. Cũng không có biểu hiện bất thường gì cả. Thỉnh thoảng có vài lần gọi buổi tối, vì ánh sáng không rõ, nhưng tôi vẫn thấy mờ mờ bọng mắt của em căng. Tôi có hỏi em vì sao, thì em bảo bà đang ốm nằm viện. Nhà cậu đi làm xa, có mợ với hai em nên phải thay nhau trông bà.
Tôi như hiểu ra vấn đề. Vì bà nuôi hai chị em em từ đợt mẹ em đi vào trong Nam rồi lấy chồng mới không về, hai chị em ở cùng bà và cậu mợ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em và em gái đều rất chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ việc nhà.
Việc em cố gắng phấn đấu cũng một phần em muốn lo lắng cho bà hơn.
Tôi lại càng thương em hơn, nên đã sắp xếp công việc để chiều hôm sau về quê em.

Ngày hôm sau đóng xe một mạch về quê em, với đường xá khó đi tôi mất cả hơn 4 tiếng cho 150km. Phải đi vòng qua vài con đồi nhỏ, hỏi thăm địa chỉ nhà thì mới tìm thấy.
Ngôi nhà lợp mái ngói nhỏ, có 3 gian nhà, tường rêu xanh. Cổng không khoá mà để hờ hững, vài con gà chạy nhảy lung tung khi tôi bước vào. Hắng giọng thật cao để hỏi xem có ai ở trong nhà không?
Một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi thăm. Hoá ra đây là mợ em, có vẻ còn trẻ nhưng do lam lũ quá nên nước da sần lại, nhăn nheo hơn.
– Ai vậy?
– Dạ cháu chào cô, cháu đến tìm Hoa ạ.
– Cháu bạn của Hoa à?
– Dạ, cháu làm cùng công ty Hoa ạ, hôm nay đi công tác qua nên vào thăm.
– Cái Hoa vào viện chăm bà rồi cháu, cô mới đi làm về, đang định vào thay cho nó về cơm nước nghỉ ngơi.
Tôi như muốn làm em bất ngờ nhưng lại quên mất em phải chăm bà ở viện, nên đã chạy thẳng đến địa chỉ nhà của em. Rõ là tính toán bao năm nhưng việc cỏn con này lại không tính ra.
– Thế giờ cô vào viện ạ. Cô lên xe cháu đưa cô lên viện một thể luôn ạ.
– Ôi may quá, thế cho cô đi nhờ nhé.
Cô cùng tôi ra xe, cũng chẳng đóng cửa nhà, cổng. Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Cô không đóng cửa, nhỡ trộm vào lấy mất đồ thì sao?
– Ôi dào, nhà cô có mỗi cái ti vi ghẻ, chứ có gì đâu mà lấy, với lại dân làng cô lành lắm, chưa mất thứ gì bao giờ.
Trên xe cô hỏi tôi nhiều chuyện, rồi kể về cháu gái với giọng đầy thương cảm và tự hào. Hoá ra lâu nay Hoa vẫn gửi tiền về cho bà thuốc thang, tiền học cho em, tiền phụ mợ…
– Chẳng ai khổ như nó, nó ngoan hiền, xinh đẹp, nhưng rõ cái số khổ. Cả nhà ai cũng thương nó.
Sau khi vòng vèo quanh đồi, chúng tôi dần đi ra ngoài, nơi này khá khẩm hơn, hiện đại hơn, đường sá nhà cửa cũng to đẹp hơn nhiều, chúng tôi đến được bệnh viện huyện khi trời đã nhá nhem tối.
Tôi theo chân cô lên tầng 2 của khu nội trú, em vẫn chưa biết tôi đi cùng, cô đi vào trước cầm cái hộp cháo đã nấu sẵn vào để lên bàn cùng với túi hoa quả tôi đã mua trước đó.
Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn em. Em mặc bộ đồ giản dị, không trang điểm, búi tóc cao hơn, khuôn mắt đã thâm lại nhiều. Em đi lấy bát để đổ cháo ra bón cho bà ăn thì mợ của em bảo. Để mợ làm cho, ơ hay không ra chào bạn mà đứng đây làm gì.
Em ngớ người, vì từ nãy đến giờ không thấy ai, em hướng ánh mắt ra cửa, nhìn thấy tôi, đôi mắt dưng dưng. Tôi tiến vào chào bà và mọi người trong phòng.
Em khóc to hơn rồi dúi đầu vào người tôi. Tôi giật mình vì không nghĩ chỗ đông người thế mà em lại như ôm vào. Tôi ôm em vào lòng, đến khi chợt bừng tỉnh ra thì em mới ngẩng lên, tay lau nước mắt trong gương mặt ngại ngùng.
Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn quanh, ai cũng nhìn chúng tôi, nhất là mợ của em.
– Lúc mợ đi xe cùng cậu T đã ngờ ngợ rồi, không ngờ mày giấu cả nhà đấy Hoa.
– Dạ cháu có giấu đâu, chỉ là chưa nói thôi mà.
Em ngại ngùng giới thiệu tôi. Sau khi chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ của bà, tôi và em được mợ cho phép đi về nghỉ ngơi.
Đi đến chân cầu thang em vẫn khoác tay tôi. Em bảo em không ngờ tôi lại có mặt ở đây lúc này.
– Sao anh lên không báo với em một câu?
– Anh lo cho em, với lại muốn làm em bất ngờ chút.
Tôi đưa em đến một quán ăn, gọi cho em những đồ dễ ăn, vì tôi biết em mệt nên chỉ ăn được những món nhẹ nhàng. Ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau. Nhìn em rất mệt mỏi, nhưng khoé mắt lại vui lạ thường.

Bỗng em hỏi tôi.
– Sếp Dũng thế nào rồi anh?
– Không có gì em, sếp ít đến cty hơn thôi.
– Em tính lên cty sẽ bảo với anh không làm cho sếp nữa?
Tôi ngạc nhiên
– Ủa sao em lại bảo thế? Có vấn đề gì à?
– Vâng. Nhưng việc này anh phải nghe em kĩ, em cũng không chắc lắm, nhưng em thấy sếp không đáng tin.
– Anh làm với sếp bao năm, sao lại không đáng tin?
– Anh biết lô máy bị lỗi đó do ai không?
– Thì do đơn vị cung cấp.
– Không đâu, làm gì mà họ dám tự ý thay đổi chi tiết, trừ khi có người đứng sau.
– Lô này anh đàm phán, chẳng lẽ.
– Em định nói với anh hôm anh về, nhưng bà ốm nên em phải về luôn, định lên nói chuyện với anh. Em cũng muốn tìm thêm chứng cứ cho xác thực.
Tôi trầm ngâm hẳn, trong đầu trống rỗng, thực tế vừa rồi tôi suýt trải qua đại hoạ, nếu bị kiện, có lẽ tôi không thiếu phần trách nhiệm lớn ở đây.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Long
Long
1 năm trước

Thằng T xàm vcl